Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Tạp bút

LÂU LẮM MỚI GẶP BẠN CŨ...

Bạn học ngày nào giờ tản mác nhiều nơi. Nhiều nhất vẫn là ở Định Quán và TP.HCM. Thế nào ai cũng đi về hai chỗ đó, vậy mà mấy khi gặp nhau?
Bây giờ ai cũng bận rộn, công việc, gia đình và bao nhiêu thứ khác nữa. Ngày Tết, nhiều khi í ới gọi điện hẹn nhau đến nhà hoặc ra quán cà phê, vậy mà cũng chẳng mấy khi gặp được. Còn ngày thường..., lại càng khó. Họp lớp chẳng năm nào thành, bởi chỉ có một nhóm nhỏ mươi mười lăm người. Chắc đa phần đều nhớ lớp xưa và đều muốn gặp bạn cũ nhưng không phải lúc nào cũng thu xếp được. Thì đành vậy...
Có khi cả năm mới gặp được một bạn cũ. Những người đó cũng vậy. Rồi hỏi thăm dây chuyền. Biết man mán bạn mình đang ở đâu, làm gì chứ chẳng rõ cụ thể.
Phải chi có thể gần gũi, gắn bó nhau hơn. Không chỉ để động viên, chia sẻ với nhau mà còn có thể giúp đỡ lẫn nhau... Phải chi...

Tản mạn

TRỜI MƯA...
Mấy hôm nay mưa dầm. Nhớ mưa Định Quán ngày nào dầm dề, lê thê. Mưa rừng có khác. Nhớ một bài văn hồi lớp 4: "Mưa rả rích suốt đêm ngày. Mưa tối tăm mặt mũi. Mưa thối đất thối cát. Trận này chưa qua trận khác đã đến, ráo riết, hung tợn hơn. Tưởng như biển có bao nhiêu nước, trời hút lên đổ xuống đất liền..."
Nhớ hôm thi chuyển cấp vào cấp III, đường về mưa khủng khiếp. Hôm đó quen với bạn Lê Thành Đức, nhà ở Tà Lài, sau này học lớp A3. Lúc về, hai thằng đi dưới mưa, vừa đạp xe mà vừa run đánh bò cạp. Đến chỗ 118, Đức mua 2 ổ bánh mì mềm nhũn, đụt mưa dưới hiên nhà nào đó và ăn bánh. Bánh mì sao mà ngon thế, ngon như chưa từng được ăn bánh mì vậy. Hồi đi học trường Tân Phú, lắm bữa cũng đi dưới mưa. Đến con đường vào rẫy, mưa đổ trên lá giá tỵ lộp độp, nước đọng từng vũng, xe đạp ào qua, có khi vướng đá, té lăn quay...
Bây giờ lắm khi cũng đi dưới mưa. Nhưng không đi bằng xe đạp nữa. Không sợ vấp đá té mà chỉ sợ đường ngập... Sài Gòn lắm bữa ngập đường, dù trời không mưa.
Trời mưa, tự nhiên thấy thương thằng tôi hồi đó!

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Tản mạn

BẠN HỌC Ở SÀI GÒN

Đến nay, bám trụ ở đất Sài Gòn này cũng khá nhiều. Nhiều người đã khá lên.
Tuyết Hằng mấy năm nay làm bảo hiểm (Manulife), có thể coi là rất thành công, hiện đang phụ trách một bộ phận khá quan trọng. Thúy Vy cũng làm cùng chỗ với Hằng. Hai gia đình này có đời sống kinh tế rất vững chắc.
Thúy Hằng thì có một cơ sở làm ăn ở quận 1. Bận rộn nhưng cũng thành đạt. Hai con trai đã lớn.
Trung một dạo mở 2 quán cơm gà, sau nghỉ. Từng được coi là biểu tượng cho sự năng động trong thương trường.
Trí cũng gia nhập dân kinh doanh. Thùy Vân cũng vậy. Ngọc Thư, Thu Hà nữa. Lớn thuyền lớn sóng.
Liên Khương làm kế toán một công ty khá lớn. Gia đình Khương ổn định, có căn cơ, thuộc loại thành đạt.
Anh Nghĩa làm ở phòng Quản lý đô thị quận 8. Bạn bè hay chọc: ông này uy quyền lắm! Đang thăng tiến.
Quốc Thắng chuyên về phần cứng máy tính. Hay đi tỉnh. Bận rộn và vẫn nhớ đến bạn bè.
Tạ Sơn năm ngoái về miền Tây làm quản lý cho một công ty nước ngoài. Bận nhưng rất khá.
Liễu làm ở viện kiểm sát, cũng đang từng bước phát triển, dù vẫn hay than!
Trên Sài Gòn còn có Huy Hùng (CA Gò Vấp), Vĩnh Cường, Ngọc Tú...
Bạn nào biết thêm thì cung cấp để bổ sung nhé!

Bài thơ


VỀ QUÊ

Về quê
Mặc áo rách, đi dép đứt
Làm nông dân mẫu mực
Mồ hôi in dấu cần lao.

Về quê
Nghe gió lao xao
Những cuộc đời gian khó
Đời nông dân thật khổ
Được mùa mất giá” – điệp khúc triền miên
Hết chặt lại trồng cũng lắm ưu phiền.

Về quê
Đêm ngủ nghe tiếng chó sủa ma
Nhớ kỷ niệm một thời ấu thơ
Đời bình dị
Hoa bưởi nồng nàn đong đầy ý nghĩ
Một tiếng gà cũng quá đỗi thân thương.

Về quê
Người quê hiền hòa sao bao đời vất vả
Đất quê mỡ màu sao chưa trù phú
Đâu thiếu những bàn tay
Đâu thiếu những ý tưởng hay
Hay thiếu những tấm lòng?

Về quê
Ta làm nông dân vài bữa
Bao trăn trở, nhiều nghĩ suy chất chứa
Tay cũng kịp chai
Da vừa kịp nám nổi đồi mồi
Nhưng ta vẫn chưa biết làm một nông dân thực thụ.

Về quê
Ta vẫn đứng bên lề nhòm ngó
Vài bữa nắng mưa chỉ như cơn gió
Biết nhưng chưa hiểu sâu
Chưa bắc được nhịp cầu
Để giúp nông dân vơi khó.


Về quê
Ta thêm yêu quê
Thêm yêu những đời cần lao
Gửi lại một tấm lòng sâu sắc
Và tình yêu bền chặt
Với quê hương.

Về quê
Ta sẽ còn về quê…

Bài thơ

KHÔNG ĐỀ


Xa nhà
nhớ tiếng con cười
Nhớ trò tinh nghịch,
nhớ lời bi bô
Nhớ ai
hờn giận vu vơ
Nhớ hương tóc rối,
nhớ làn môi thơm.

BẠN GIÀU...

Một bữa trò chuyện (chat) với Liễu, cô nàng bảo, trong lớp giờ ai cũng giàu hết. Hỏi những ai thì Liễu kể một vài cái tên. Rồi than chỉ có mình là tụt hậu (chắc lúc đó thở dài).
Trải qua nhiều năm ra trường, bạn bè bây giờ cũng đã phân hóa nhiều. Người làm nhiều công việc khác nhau nên thu nhập và địa vị xã hội cũng khác nhau. Hẳn có nhiều người đã khá - điều đó thật đáng mừng. Và hẳn cũng có người còn khó khăn. Điều đáng tiếc là lớp chưa hề có động thái nào để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ cả.
Bữa trước có nói chuyện (chat và điện thoại) với Ngọc Thư. Thư bảo mới bị lừa mất một số vốn đáng kể. Buồn cho bạn nhưng cũng thấy rằng bạn làm ăn lớn, cơ hội nhiều thì rủi ro cũng không ít.
Mới rồi gọi điện cho Thùy Vân. Nghe nói Vân có một xưởng may ở Bình Chánh. Cũng khá. Vậy cũng mừng. Cô nàng sắp sanh đứa thứ hai rồi...
Thực ra mỗi người mỗi cảnh. Đứng núi này mà trông núi nọ thì chẳng thể thấu được. Tốt hơn hết là mỗi người tự bằng lòng với cuộc sống của mình nhưng phải luôn phấn đấu. Vì điều đó không chỉ phát triển cho bản thân mà còn cho xã hội, cho đất nước!